Donnerstag, 23. April 2009

Chuyện có thật của bạn tôi .

Tôi có anh bạn tuy ở Châu âu đã ngoài 20 năm mà trông ốm quá .Cũng do tạng người của Nó mà thôi . Tôi với nó chơi khá thân . Chết cười Nó kể hôm về VN thăm gia đình có mang 1 số quà về cho 1 số gia đình có thân nhân ở nước ngoài gửi về . Vào buổi tối đường phố HN cũng hơi vắng người nó ra đầu đường bắt xe ôm . Anh xe ôm nhìn Nó từ đầu đến chân rồi từ chối và nói : Em có việc bận ngay bây giờ , anh bắt xe khác" . Tôi nói : Chắc mày trông giống mấy thằng nghiện hoặc mấy thằng nhiễm HIV giai đoạn cuối nên người ta ...sợ . Nó công nhận.
Lại 1 câu chuyện khác nữa của Nó . Có 1 lần ở chợ Tuy Hoà Hải Dương , Nó vào mua hàng thì gặp 1 thằng ăn mày cầm cái bát . Thằng bé ăn mày gặp ai cũng ngửa bát xin tiền , đến khi gặp Nó thằng bé lảng đi chỗ khác không hỏi xin nữa . Thấy chú bé ăn mày tội nghiệp , Nó gọi chú bé ăn mày lại tính cho tiền thì chú bé ăn mày mặt tái mét van xin trước : Cháu xin chú , cháu chỉ có tưng đây tiền người ta cho , chú đừng lấy của cháu .
Nó cười bảo : Tao gọi mày lại để cho mày tiền chứ không phải lấy của mày , hiểu chưa ?
Chú bé ăn mày nhận tiền từ tay nó mà mặt vẫn cứ....tái mét .
Còn mấy câu chuyện khác của Nó nữa mà nhiều người nhìn Nó vẫn lầm tưởng là Thần Chết hay kẻ mang bệnh HIV , cho nên nhiều người nhìn Nó rất hoảng .
Nhân câu chuyện này tôi cũng chợt nghĩ có lẽ mình cũng phải nhờ thằng này làm bình phong đi đòi nợ hộ cũng nên . Ví dụ mang kim tiêm bơm 1 ít máu hợi vào đến nhà con Nợ đòi có khi lại.....hiệu quả .

Chuyện của bọn tôi

Năm 98 tôi cùng anh ban ở cùng thành phố về VN chơi 1 tháng. Hôm sau nó đến nhà rủ tôi đi chơi tiện thể mang chút quà của bạn bè về cho thân nhân . Anh bạn của tôi trông to cao lưc luong để ria lỏm chỏm tóc cắt đầu đinh trông cũng khá bom trạo rất anh chị . Bạn tôi cầm tiền của thằng H bên này gủi về cho bố mẹ nó ,ở ngõ Quan Thổ KT . Vào đến ngõ nhà Hùng sau khi hỏi mấy nguòi dân trong ngõ họ chỉ cho nhà Hùng , trong khi 2 thằng đang ngó nghiêng qua hàng rào sắt .thấy có 1 thanh niên đang suả xe máy . Tôi nghĩ là anh của Hùng . Chưa kịp mở mồm định hỏi thăm thì anh thanh niên suả xe máy lớn tiếng gióng giả giọng ám chỉ , hách dịch ; Mấy ông đi chỗ khác kiếm ăn đi , hôm qua trong ngõ nay có nhà vừa mới bị đập hộp đấy . Tôi nóng tai bảo anh bạn ; Thôi biến mẹ đi mày , chắc ông này đéo thích tiền , tao vói mày tiêu hết rồi sau này sang bảo thằng Hùng là gia đình nó không....tiếp . Nói vậy nhưng bạn tôi nói qua hàng rào săt vói anh sủa xe ; Đây có phải là nhà của Hùng bên Đức không anh ? Anh thanh niên sua xe đổi sắc mặt trở lại mở cổng đon đả vui vẻ mờI chung tôi vào nhà rồi cú xoắn xít xin lỗi vì câu nói vùa rồi ; Nói thật vói 2 em , trông anh này ( chi anh ban) ăn mặc hầm hố quá lại để đầu đinh nên dễ bị lầm tưởng , mấy em bỏ quá cho anh nhé . Sau đó anh ta ròt chè mời khách uống , hỏi han tình hình cuộc sống của Hùng , anh ta giói thiệu là anh trai của Hùng . Ngồi han huyên chuyện trò 1 lúc rồi chúng tôi mang quà của Hùng gủi về đưa cho anh rồi cáo về . Trên đuòng đi về 2 thằng bọn tôi cứ buồn cuòi vì câu chuyện ban nãy của anh Hùng , tôi quay sang nói vói bạn : Có lẽ họ trông mày giống mấy thằng "đột vòm" , "đập hộp" cho nên anh của thằng Hùng hãi phải gióng giả , xua đuổi . Hai thằng tôi cười phá.

Ngộ độc Nấm , nhớ lại !!!

Nhớ lại hồi trong lính tôi đóng quân ở Phong thổ Lai Châu năm 82, lúc đó rùng già và rậm rạp dây leo chằng chịt có rất nhiều cây cổ thụ sống lâu năm chú không thưa thớt như bây giờ . Sau khi biên chế ổn định thành lính của 1 đơn vị chủ lục , đơn vị tôi ngoài công tác huấn luyện còn đâu là chỉ tăng gia và xây dựng doanh trại . Đơn vị tôi đóng ở gần rùng cho nên chúng tôi hay đi vào rùng đào củ mài , măng rùng , hoặc nấm , mộc nhĩ . Tôi nhớ lại hôm đó là ngày chủ nhật đi lấy gỗ về làm doanh trại , vì là cột cái để làm nhà cho nên phải vào rùng sâu , Sau khi lấy đc gỗ rồi tôi thấy mặt trời sáng tuy rằng thời gian đã ngả về chiều còn chút thời gian tôi quay ra tìm nấm , Nấm nhiều quá chùng trời tôi tranh thủ lấy dao cắt bỏ đầy vào tay nải ( loại túi dệt bằng thổ cẩm mà dân tộc họ hay dùng để đưng cơm hoặc dùng để đi chơi rất tiện . Loại này trên dân tộc ai ai họ cũng dùng ). Sau đó vác gỗ về cùng với 1 tay nải đầy ụ Nấm . Về đến đơn vị tôi đưa cho Hoàng KT nấu cải thiện riêng cho A tuc tiểu đội khoảng 7 thằng . Đến giờ kẻng cơm chúng tôi bầy thức ăn và canh Nấm cải thiện . Phải công nhận Nấm ngon thật hôm đó thằng nào thằng nấy ăn rất khoẻ , một giá cơm đầy cùng với thúc ăn và 1 nồi canh Nấm đầy ụ đá hết bay. Khoảng hơn 1 tiếng sau khi ăn no tôi thấy hơi ấm ách đầy bụng và khó thở . Tôi bụng bảo dạ ; Có lẽ mình ăn no quá nên gây....bội thục . Một lúc sau tôi thấy nôn nao chóng mặt và buồn nôn . Lúc này tôi nghĩ rằng mình bị ăn trúng phải Nấm độc rồi , chạy ra đầu hồi nhà , tôi móc mồm ra nôn thốc nôn tháo ra 1 bãi . Có bao nhiêu đồ ăn vào bụng tôi móc họng cho ra bằng hết . Nôn xong quay ra thì thấy ba thằng cùng mâm của tôi cũng đang nôn oẹ , chúng nó vùa móc họng nôn mồm vừa chủi: " T ơi ! Địt mẹ mày hái phải nấm độc rồi , làm bố mày dính rồi đây này" ! Tôi khoát tay mấy thằng ôm bụng lảo đảo chạy xuống gian nhà của y tá Thám nói hổn hển : Anh Thám ơi , bọn em bị ăn phải Nấm độc rồi , Y tá Thám cuống quýt hỏi tôi nhũng đứa nào bị độc . Tôi nói 7 thằng trong A của em. Y tá Thám vội vàng vó hộp cúu thuong chạy lên gian nhà bọn tôi tiêm liềm mỗi thằng 1 mũi . Lúc đó tôi cũng chẳng biết Thám tiêm thuốc gì . tôi chỉ nhìn thấy Y tá Thám đeo găng tay móc họng tùng thằng một . Tiếng nôn oẹ cứ vang khắp phòng ở . Mấy thằng ỏ tiểu đội khác tò mò cũng chạy ra coi cừòi khúc khích . Thằng Lò văn Sum nguòi Thái cầm cây Nấm tôi hái về lên coi cừòi bảo : Chúng mày ăn phải Nấm độc rồi may mà loại Nấm này độc nhẹ , ngày truóc tao cũng bị rồi . Rất may cho 7 thằng bọn tôi chẳng thằng phải đi viện cả vì loại nấm này độc tố cũng nhẹ vớí lại thằng nào cũng đc nôn ra cả , cho nên khoảng nủa đêm gần sang lại trở lại mặt tuơi tỉnh . Quái lạ đêm hôm đó tôi không nghe thấy tiếng 2 con chó của tiểu đội bọn tôi nuôi sủa . Sáng sớm ra tìm thì hai con cung đang nằm rên ư ủ . Thì ra 2 chú chó cũng bị dính độc bỏi vì sơi hết nhũng bãi nôn của bọn tôi thải ra. Hú vía , sau này ra quân tôi cứ nhớ mãi sự kiện này , thầm nghĩ chỉ vì 1 tay nải Nấm mà mấy thằng suýt bị toi. Lạy chúa ! Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn cứ rùng mình vì.........hoảng . Còn hai con chó bọn tôî nuôi vẫn sống để đến ngày đc làm bạn với....... Riềng

Phản ứng của người dân VN về vụ Bô xít

Phản ứng của người dân VN về vụ Bô xít Apr 22, '09 10:31 PM

Anh Công:
“Một cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước mà không hề được đem ra bàn thảo tại quốc hội thì liệu nó có đúng là một chủ trương lớn hay không? Và thậm chí người dân cũng không hề hay biết.”
Linh mục Sơn Hà, (Đức),
Vâng người dân người ta đâu có thể lên tiếng được đâu, đảng muốn làm gì thì làm thôi, là một cái đảng độc tài, chỉ đàn áp người dân thôi, chỉ biết đàn áp người dân thôi…”

Thượng tọa Thích Không Tánh, chùa Liên Trì tại TP Hồ Chí Minh :

“Tôi có cái suy nghĩ đơn giản, tôi nghĩ rằng ông Dũng ổng nói câu đó thì có lẽ ổng đâu có còn là người Việt Nam nữa, mà rồi là chắc có lẽ ổng nói câu đó là ổng nói thế cho Trung Cộng đó mà, và có lẽ ổng trở thành người của Trung Cộng rồi cho nên ổng nói như vậy đó.”

Một Việt kiêu :

“Do đảng quyết định và do đảng có quyền chứ người dân không có quyền lên tiếng, bởi vậy cái lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng là cái gì cũng là ý đảng thôi, cái quyền của đảng coi người dân không ra gì hết.”
Nữ sv tên Hoài Hương :
“Trong Việt Nam này thì người ta nói là “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, dân biết thì không được biết, mà bàn thì hổng nghe, mà tới khi những người có tài ba góp ý kiến thì có một thái độ không tôn trọng, hay nói trắng hơn là nhà nước không lắng nghe ý kiến của nhân dân. Người ta vẫn nói là ở đây vẫn có những khẩu hiệu và nhan nhản khẩu hiệu là “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” hay là “lòng dân, ý đảng”, nhưng qua cái trường hợp này thì chứng minh là lòng dân khác với ý đảng rồi.”
Lê Trung Thành, 24 tuổi, tại Đài Loan :
“Biết bao nhiêu là trí thức trong nước người ta đã phản ứng, bao nhiêu người dân đã lên tiếng, vậy mà ông ThủTtướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn bảo rằng khăng khăng bảo rằng đây là cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Chủ trương lớn là vì đảng bao giờ cũng tự cho mình là vĩ đại, bao giờ cũng tự cho mình là lớn, chỉ có người dân Việt Nam của mình là bé nhỏ, nên chẳng thể nào mà can dự vào cái chủ trương đó. Mà sống trong một cái quốc gia, thì mọi vấn đề hệ trọng nó đều liên quan đến cái sinh tồn của mọi người trong quốc gia đó, thì khi quyết định một cái vấn đề hệ trọng như vậy, một mình ông Nguyễn Tấn Dũng ông quyết định, thì thử hỏi con cháu thế hệ sau biết bao nhiêu thế hệ của dân tộc mình phải gánh chịu? Mà người dân của mình không có được quyền can dự vào những chuyện to lớn quốc gia đại sự, thì tự hỏi chủ trương này nó lớn đến mức nào? Chủ trương này nó có phục vụ được cho lợi ích của dân tộc mình về sau hay là không? Hay là chỉ phục vụ cho một nhóm người, một bộ phận rất nhỏ ở trong đảng

Ông Thịnh,( Hà Nội):
Cái đảng này, cái nhóm người này trịch thượng và xem dân không ra gì, đứng trên đầu dân. Thực ra các nhà lãnh đạo của đảng cộng sản, hay là các đảng khác cũng chỉ là những người đi làm thuê, những nhà lãnh đạo thuê của nhân dân. Người dân, người bình thường nhất, những công dân, những người nông dân, những người công nhân, những người trí thức, tất cả mọi người dân mới là người thực sự làm chủ đất nước, còn các nhà lãnh đạo, chỉ là những người làm thuê cho dân. Nếu mà không xứng đáng, không mang lại lợi ích cho người dân chúng ta, cho đất nước cho dân tộc, dân có quyền coi như là ê hê, có quyền thể hiện chính kiến, ý kiến của mình, phản đối những sai trái của họ.”

Nhạc sĩ Tô Hải tự sự .

Gần một tuần nay, tớ bỗng tự nhận thấy mình đã là “ người của công chúng ảo”.! Lý do : Mấy ông ở tủ sách “Tiếng Quê Hương” bỗng phát lên một số trang web lời tựa của nhà báo Lê Phú Khải và mấy trang mở đầu “Hồi kí một thằng hèn” của tớ viết từ năm 2000. Việc làm này tớ cũng chẳng biết nếu không có mấy ông bạn bloger loan tin cho tớ ở trên mạng. Thế là ,khốn nạn cho tớ ,bỗng dưng tớ trở thành “người của công chúng”! Suốt ngày đêm tô-lô-phôn, i-meo từ Bắc vô Nam, từ Pháp, từ Mĩ, từ Anh gọi về làm tớ (vẫn trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi khi sử dụng laptop như trên ảnh )phải trả lời phát… mệt.Tiếp theo đó lại thêm các trang web ở nước ngòai liên tục “tái bản”những trang viết nói trên, khiến tớ trở thành “người nổi tiếng” lúc nào không biết. Một số đài phát thanh ở nước ngòai còn phỏng vấn tớ đến cả tiếng đồng hồ khiến tớ phải trả lời …phát nóng cả ...“mô-bai”!. Thế là tớ liền có một sáng kiến : lợi dụng ngay cái blog này để trả lời cùng lúc tất cả người yêu tớ, ghét… tớ thậm chí "khai cung" trước với những kẻ chuẩn bị ..roi để phát vào mông đít tớ rằng :

1) Đây là cuốn hồi kí có tên là “Hồi kí của một thằng hèn” tớ viết từ những ngày mới về hưu, xa rời mọi quy định, mọi phán xét của mọi tổ chức.Tớ phải viết trong tình trạng khó khăn như thế nào thì hãy đọc bài giới thiệu của nhà báo Lê Phú Khải. “Viết thì cứ viết mà run thì cứ run”… cho nên khi hòan thành vào năm 2007, cuốn hồi kí ,trước khi gửi đi,đã được tớ bổ sung thêm một chương “Lời phi lộ viết sau cùng” vì lí do: khi đọc lại tớ vẫn thấy cuốn hồi kí còn sặc mùi “hèn”. Và thế là, tớ lại viết thêm một chương “Tôi đã hết hèn”. Cuốn hồi kí trong USB được một “đồng chí” cũ của tớ, khi nhân danh “khúc ruột ngàn dặm” trở về Tổ Quốc, mang sang Mỹ thì ...quả thật tớ vẫn còn “sợ” nên dặn ông bạn : chờ đến khi tớ chết hãy cho ra mắt. Y như Nguyễn Khải mà tớ đã viết trong một entry trước là “chẳng thể nào đánh được một xác chết” nữa, nghĩa là:Nguyễn Khải chỉ dám “hết hèn” khi mình đã chết ,đã hưởng đủ mọi quyền lợi không ai có thể đòi lại được nữa!

Bản thảo của cuốn hồi kí đó ,cho đến nay, tớ cũng chẳng dại gì mà lưu trong CPU mới (vì cái CPU cũ cól ẽ nay đã trở thành đồ đồng nát),nên cũng chẳng còn nhớ mình đã viết những gì nữa. Vì vậy các bạn cứ hỏi tớ điều này ,điều khác ...nhiều khi tớ chẳng còn biết trả lời thế nào cho khỏi …“trước sau không như một”nữa!

2)Sở dĩ có chuyện “Hồi kí của một thằng hèn” lại ra đời vào năm 2009 này, khi tớ vẫn còn sống nhăn răng... giả ra như thế này chẳng qua vì tớ thấy trong mấy năm qua các nhà văn trẻ, các nhà tranh đấu cho dân chủ ở trong nước đã không hề hèn như tớ, dám cho ra đời ngay ở trong nước những: “Thời của thánh thần”, “Lạc đường”, “Mạt lộ”, “Rồng đá”… ,dám viết những bài báo không theo... lề bên phải.Thậm chí Đào Hiếu còn có hẳn một trang web có tên “Lề bên trái”ngay ở trong nước với địa chỉ công khai “dao hieu.com”,bật lên có ngay,với những nội dung thiệt “hot” mà chẳng sao.. Thế là tớ tự thấy cái gan cái mật của tớ so với họ chưa xứng đáng một phân, một lạng nào. Và tớ quyết định cho xuất bản ngay khi tớ còn sống. Ấy vậy mà sách chưa ra, mới chỉ có mấy trang giới thiệu đã có quá nhiều người tò mò cật vấn tớ nào sách mua ở đâu? nào nội dung nói những chuyện gì? Thậm chí đài BBC (phóng viên Hồng Nga ở Bangkok )còn lo sợ cho tớ rằng “Bác đang sống ở trong nước mà ra một cuốn sách ở nước ngòai như thế liệu có “việc gì” không?” Và đây là tất cả những câu trả lời mà tớ đã công khai tuyên bố với phóng viên đài BBC:

a) Cuốn hồi kí này tớ chỉ nói về cái sự “hèn” của bản thân tớ hay nói một cách khác là tất cả những gì tớ đã trải qua trong suốt hơn nửa thế kỉ, mang tiếng là “kĩ sư tâm hồn” mà chỉ vì bảo tòan tính mạng, vì miếng ăn của vợ con mà trở thành một người “đầu độc tâm hồn” tòan dân bằng những lời nói, câu ca không xuất phát từ trái tim mình

b) Tất cả những điều tớ nêu lên đều là một phần ngàn sự thật mà tớ “vừa là nạn nhân vừa là tội đồ”. Lẽ tất nhiên sẽ phải động đến cả một quá trình mà nền “văn nghệ vô sản” do Đảng lãnh đạo đã biến văn nghệ thành một công cụ đấu tranh giai cấp mà kẻ nào không theo đúng con đường đó thì sẽ bị “chuyên chính vô sản” trừng trị như mọi thành phần khác ngay tắp lự!

c) Tất cả những sai lầm hay sự hèn nhát mà tớ viết trong hồi kí đều được tớ giới thiệu dần dần trong blog suốt từ tháng 8 năm 2007 vừa qua nhưng nó chi tiết, tỉ mỉ hơn nếu sau này các friends có dịp đọc Hồi Ký của một thằng hèn" của tớ. Nhưng có một điều tớ cần nhấn mạnh: Hồi kí của tớ chủ yếu chỉ nằm trong thời gian tớ đang ở dưới sự lãnh đạo quá sai lầm, mà gây nhiều tội ác những năm còn dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động như : Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, đấu tranh chống nhân văn giai phẩm, chống chủ nghĩa xét lại, bỏ tù cho đi cải tạo những người có tư tưởng muốn tách chính trị ra khỏi văn nghệ…Còn những gì đang diễn ra đang được sửa sai không tuyên bố thì tớ chưa đề cập tới vì,cho tới giờ này tớ vẫn đinh ninh là chủ nghĩa cộng sản hôm nay đã cụ thể không còn nữa trên cả lý thuyết lẫn thực tế.Cứ nhìn về mọi mặt về kinh tế,văn hóa ,chính trị, xã hội,….chẳng phải người ta đang đẩy mạnh chôn vùi những khái niệm của Mác-Lê,bằng chính sách khuyến khích Làm Giầu,Chẳng phải người ta đang góp tay đào sâu cái hố ngăn cách giữa giầu nứt villa,đổ building với nghèo không miễng cơm ăn giữa vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long” đó hay sao?(đọc hàng loạt bài của nhà báo Võ Đắc Danh). Sở dĩ người ta không chịu đổi cái tên Đảng chỉ vì họ còn nắm chắc được một trong những vũ khí ác độc nhất đựoc bảo lưu trong cái đống lý thuyết quái quỷ,giết người mà cả thế giới đã quá hiểu nó để bỏ nó vào thùng rác từ gần hai thập kỷ nay.Đó chính là ba thứ vũ khí của “chuyên chinh vô sản" gồm Công An,Quân Đội và..Thông tin tuyên truyền mà rời nó ra thì…xã hội Việt Nam sẽ hiện nguyên hình là một xã hội không hề cộng sản!Các nhà lãnh đạo hiện nay nên gọi là gì?Xin để nhường cho các bạn,nhưng khi phê phán họ xin đừng gọi họ là cộng sản mà “oan” cho họ!Họ đang cố gắng để có "thành tích" với nhân dân để có dịp họ sẽ đổi tên đảng và mục tiêu tranh đấu cho hợp thời hợp thế đấy thôi.Nhưng tiếc thay trên con đường "đổi mới”,họ đang vấp phải quá nhiều :"sai lầm mới" do cả phù thủy lẫn âm binh đều "cá đối bằng đầu" nên khi bị phản đối,biểu tình thì họ không thể nào không giữ lại cái vũ khí “chuyên chinh vô sản”!Họ cũng ,không thể đổi tên cái vũ khí độc nhất vô nhị đó thành “chuyên chính tư bản” được !Đó là nội dung hay chủ đề tư tưởng của cuốn hồi ký cũng như các entries tớ đã viết!

Hơn thế nữa, tất cả những sự kiện đau lòng mà tớ viết ra cũng đã được các nhà cầm quyền đương thời tuy không viết được hồi kí như tớ ( vì đa số đang còn quá trẻ để có thể chứng kiến những sai lầm này) đang sửa chữa một cách “không tiền khoáng hậu” bằng những hành động thật ngoạn mục. Từ việc phục hồi không tuyên bố nhóm “Nhân văn giai phẩm” còn sót lại đến tặng và...truy tặng họ “giải thưởng nhà nước”, đến đưa xác của họ vào nằm ở nơi vinh dự nhất là nhà tang lễ Lê Thánh Tôn…từ việc cho phục hồi những tác phẩm của Phan Khôi, Trần Dần đến việc kỷ niệm và cho in lại các sáng tác của nhóm “Tự Lực Văn Đoàn”… Từ việc cho phổ biến toàn bộ tác phẩm của Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh ...đến việc cho thảo luận lại về Hồ Chí Minh với những bản tham luận gây ngạc nhiên của những giáo sư tiến sĩ-đảng viên có tiếng tăm trong nước...Đến việc những trang web của những nick name gây shock bằng những bài tuyên bố, phê phán những sự kiện đang xảy ra hàng ngày… đến những tờ báo chui như “Tự do ngôn luận”, “Tổ Quốc”…chưa hề bị đình bản, bị mời lên “làm việc”… Tớ mới thấy… nỗi “sợ” cuối cùng của tớ (mà thật sự là sợ cho vợ ,con) đúng là …vô duyên.! Vậy là tớ quyết định: Cứ cho ra mắt vào tháng 5 này đi!

Vả lại ,họ có lí do gì mà… “gây sự” với tớ khi chính tớ là người làm những việc mà họ đã ,đang và sẽ còn làm nhưng… rất khó nói!. Nói một cách khác, những điều gì mà Đảng lao động Việt Nam đã mắc phải những “sai lầm lịch sử” thì hôm nay ở cả miền Nam không hề xảy ra…, cụ thể là không có cải cách ruộng đất, không có đấu tố, không có đàn áp văn nghệ dù họ làm những điều mà trước kia chúng tớ nếu làm như họ thì chỉ có mà đi.. cải tạo mút mùa. Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật , từ chỗ kìm hãm, phê phán, cấm đoán ...thì hôm nay ..tha hồ xả láng, miễn là không đả động gì đến…"pô- li- tích !Chỉ riêng về âm nhạc thì thoải mái cóp pi,bắt chước,thậm chí cả ăn cắp của nước ngoài lẫn... của nhau.!Nào là “Con cái nhà ai xinh đáo để”, “Yêu nè, không yêu nè”, “Ứ ừ! Em hỏng chịu đâu”, “Kiếp đánh đề”, “Hãy yêu em dù anh dối lừa”… nào là rock, rap, breakdance đến “thuổng”, luận văn của nhau đều được tự do phát triển, thậm chí còn được khuyến khích ,bảo vệ nữa.

Cho nên tớ mới nghĩ rằng sách của tớ có ra trong lúc tớ còn sống thì tớ đã làm một việc “có ích” cho các vị lãnh đạo đang chẳng muốn làm mất uy tín của các vị tiền nhân bằng những lời xin lỗi công khai. Bởi vậy sách chưa ra mà đã có kẻ chửi tớ là tớ đang làm một công việc “cứu Đảng”, “phản tỉnh vào giờ thứ 25”, thậm chí có kẻ còn cho tớ là “trùm công an văn hóa”?! (đọc trên DCV online). Tớ chắc rằng đây là những người không hề đọc blog của tớ, nhất là những entries tớ viết về những ngày đầu vào “Miền Nam giải phóng” như “Đi thăm giàu hỏi sướng”.Cũng có thể đây là những kẻ khiêu khích tớ để tớ nổi tăng-xông lên mà chết đột tử !

Thế đấy, bỗng dưng người của hơn 200.000 viewers trên blog thì nay tớ bỗng nổi tiếng trong có một vài ngày (tăng thêm mỗi ngày cả ngàn view, làm cái thân già đang vui bỗng …”khổ” chưa từng thấy(!) Vì chỉ riêng việc trả lời email thì cái lưng khốn khổ của tớ đã muốn xẹp thêm mấy đốt còn lại.(xem ảnh mới nhất) Bởi thế cho nên nhân dịp này, tớ thi hành đúng quy định về blog của nhà nước, viết một trang “nhật kí cá nhân" để trả lời cùng lúc nhiều người yêu tớ và dăm ba thằng ghét tớ

Thôi nhé!nhật ký hôm nay xin phép xì-tôp!!
Blog nhac si Tô Hải

Mẹo còi

Nhân hôm về VN chơi và thăm gia đình . Đến nhà thằng bạn thân cùng đơn vị ngày xưa . Ngồi hàn huyên kể chuyện tôi chợt thấy trong bếp nhà nó treo 1 cái bẫy để dụ ruồi nhặng . Ruồi nhặng bu kín đen vào cái dải dây có bôi chất ngọt dụ ruồi vô đó . Ngoài ra vẫn còn rất nhiều con khác vẫn cứ bay vào ào ào trông rất ghê .Tôi nói chuyện với nó : Tại sao mày không treo cái này xa nhà 1 chút thì ruồi nhặng tụ ở đó khỏi bay vào nhà có hơn không . Thằng bạn gật đầu làm theo sang kiến của tôi . Hôm sau nó gọi điện thoại hỏi và nói : Tao làm y như mày nói , ruồi nhặng không bay vào nhiều như truớc nữa T ạ . Tôi cười . Vậy là mình đã giúp cho thằng bạn một nỗi khó chịu bấy lâu mà nó vẫn không hay. Hic

Bản báo cáo của Thiếu tướng, PGS TS Lê Văn Cương về dự án Bauxite Tây Nguyên.

án Bauxite Tây Nguyên.
Bản báo cáo được post trên Vietnamnet nhưng sau 2 giờ đã bị đem xuống. Bản đăng trên Dantoc.Net lấy từ nguồn : Doithoai.com.

Lê Văn Cương

Viện Chiến lược và Khoa học Công an

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2009

VỀ DỰ ÁN KHAI THÁC CHẾ BIẾN BAUXITE Ở DAK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG CỦA TKV

Sau khi dự các cuộc hội thảo khoa học do VUSTA và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức và khảo sát các cơ sở khai thác, chế biến Bauxite ở Dak Nông, Lâm Đồng, tôi có một số ý kiến (bước đầu) như sau:

1. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên do TKV làm chủ đầu tư là không hiệu quả về kinh tế, bởi lẽ:

Trong dự án TKV trình Thủ tướng Chính phủ có mấy vấn đề:

1. Một là, TKV chưa tính đến, hoặc tính chưa hết, chưa đủ các chi phí chắc chắn sẽ phát sinh như: vấn đề vận chuyển quặng, bán thành phẩm, hóa chất phục vụ khai thác, chế biến và xuất khẩu (trên quãng đường khoảng 250km), chi phí sử dụng điện, nước….

2. Hai là, Trung Quốc sẽ chuyển công nghệ lạc hậu sang Việt Nam (Trung Quốc có công nghệ tiên tiến hoặc có thể mua công nghệ tiên tiến của các nước phát triển, nhưng họ không chuyển choViệt Nam).

3. Ba là, việc TKV chọn Trung Quốc là đối tác duy nhất bao tiêu sản phẩm là hết sức rủi ro, nguy hiểm.

Tôi không rõ TKV không biết, hay biết mà cố tình không báo cáo đầy đủ? Tôi tin là có cả hai.

Còn nhiều vấn đề khác, nhưng với 3 vấn đề trên có thể đưa ra dự báo: chỉ riêng về mặt kinh tế, dự án khai thác, chế biến Bauxite của TKV ở Tây Nguyên chắc chắn không có hiệu quả, thậm chí có thể lổ lớn.

2. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên của TKV về lâu dài, sẽ gây ra thảm họa về môi trường, sinh thái.

- Một là, các hồ chứa bùn đỏ ở Dak Nông và Lâm Đồng có thể an toàn trong khoảng 10 - 15 năm tới, ngoài 20 năm không ai có thể yên tâm. Mùa mưa Tây Nguyên kéo dài nhiều tháng; có những trận mưa lớn kéo dài tới 5 -7 ngày, thậm chí đến 10 ngàỵ. Trong điều kiện đó các hồ chứa bùn đỏ trên cao nguyên rất có thể xảy ra sự cố (tràn hồ, lún sụt, vỡ đập, rạn nứt đáy hồ…).

- Hai là, nơi khai thác, chế biến Bauxite ở Dak Nông và Lâm Đồng nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai và sông Sê-rê-Pôk (chảy sang đất Campuchia và sông Mê Kông). Không ai có thể bảo đảm là khai thác, chế biến Bauxite sẽ không làm ô nhiễm (nhiễm bẩn, nhiễm độc) nguồn nước của hai con sông này. Có khoảng 15 triệu người sử dụng nước của hệ thống sông Đồng Nai (nước sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, sản xuất…). Tập đoàn TKV hoàn toàn không có khả năng (về tài chánh, công nghệ…) khắc phục, xử lý ô nhiểm đối với sông Đồng Nai và sông Sê-rê-Pôk.

Chi phí để khắc phục thảm họa môi trường sẽ lên đến hàng chục tỷ đôla, sẽ lớn hơn hàng chục lần lợi ích thu được từ khai thác, chế biến Bauxite.

3. Dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia

Các đe dọa đối với an ninh quốc gia không diễn ra nhanh chóng và dễ nhận thấy như hiệu quả kinh tế và tai biến môi trường. An ninh quốc gia bị suy yếu nghiêm trọng do:

- Một là, dự án không có hiệu quả về kinh tế, thậm chí thua lỗ, từ đó tác động lớn đến chính trị - xã hội của đất nước, dân mất lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

- Hai là, thảm họa về môi trường sinh thái sẽ tác động to lớn đến ổn định chính trị- xã hội. Hàng chục triệu người sẽ phải chịu hậu quả nặng nề về môi trường sống mà không thể khắc phục được trong thời gian ngắn.

- Ba là, Trung Quốc vào Tây Nguyên là họ đã có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay Trung Quốc đã thuê một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Munbunkiri - sát biên giới tỉnh Dak Nông với thời gian 99 năm, và Trung Quốc đã làm chủ các dự án kinh tế lớn ở tỉnh A-Ta-Pu - tỉnh cực Nam của Lào, giáp với Việt Nam và Campuchia (tại ngã ba Đông Dương). Đây là hậu họa khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung Quốc vào Tây Nguyên có biết điều này không ?

4. Kiến nghị

4.1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trực tiếp nghe ý kiến của các nhà khoa học về dự án khai thác, chế biến Bauxite ở Tây Nguyên.

4.2. Cho làm thử với quy mô nhỏ (khoảng 300 ngày tấn alunune/năm), sau 5-10 năm sẽ quyết định quy mô lớn.

NGƯỜI BÁO CÁO

Thiếu tướng, PGS TS Lê Văn Cương