Sonntag, 22. Februar 2009

có gì nói đấy nhưng mà thật




Tôi nhớ hồi còn thủa hs và khu tập thể nơi tôi ở . Hễ cứ vào buổi sáng sớm là nghe tiếng chim đậu trên những cây xà cừ tước cửa nhà hót líu riu và tiếng người gọi nhau i ới đi tập thể dục buổi sáng là tôi choàng dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt sửa soạn đi học . Qui luật này kéo dài khoảng 6 năm , vì điều kiện gia đình thay đổi công tác + chiến tranh rồi cả nhà đi sơ tán tránh bom Mỹ và tôi không còn được hưởng qui luật thanh bình và hơi... trẻ con này nữa . Thời gian cộng lại tuổi thêm lên , học xong tôi đi làm , đi bộ đội rồi đi nước ngoài học ...... Cả 1 khoảng thời gian dài sẽ có lúc mình thấu suốt lại quá khứ đã trải rồi và ngẫm nghĩ lục lọi .
Giờ đã định cư ở Tây âu cùng gia đình , cách đây mấy năm và rồi gần đây nhất là tháng 9/2009 tôi có về VN thăm . Thực tế nhìn thấy cảnh vật quen thuộc ngày nào đã mất , người quen xóm giềng cũng không còn ở đó nữa thay vào đó là 1 khung cảnh lạ hoắc , thay vào hàng cây xà cừ trước cửa nhà hồi nhỏ tôi ở là 1 lô 1 lốc ngôi nhà trông chối mắt ,bươn ra mọc chình ình nhấp nhô làm cửa hàng Cafe , gội đầu , bán phở , hàng nước ...
Chối nhất vào buổi sáng khoảng 4-6h là tôi bị ho sặc sụa vì khói than tổ ong của mấy nhà Cafe , hàng phở dưới nhà nhóm bốc lên . Ngoài thời gian không khí "sạch sẽ" trên có nghĩa từ 6h sáng trở đi cho đến 22h đêm cả tp bị chìm trong bụi ngập khói thải của hàng triệu ô tô , xe máy , hàng quán , gia đình lẫn công trình XD thải ra . Tất cả những hình ảnh trên dễ tạo cho người khách từ xa đến sẽ có một chữ "nản , ngại" trong ký ức của một lần đầu tiên đến thăm.
Sang Tây âu trở lại , tôi có kể lại chuyến về thăm VN những thay đổi và tai nghe mắt thấy . Bạn bè chậc lưỡi : Ôì dào VN nhà mình trăm năm...muôn thủa .....Và thế là mỗi người 1 chuyện nhao nhao tranh nhau kể ...nào là cái lọ cái chai của mấy chị em Hà nội , Hải Phòng, Nam định,Thái nguyên sau những đợt về VN thăm quê .....Tôi đã chạm phải bức tường , hết điện .

Keine Kommentare: